Có thể chúng ta tin vào số
mệnh, được định sẵn, có thể chúng ta chẳng bận
lòng tin, nhưng mọi thứ, mọi mối quan hệ ngoài cuộc
sống giản đơn chỉ là những góc tình cờ, đến và đi.
Có một câu truyện nhỏ nhoi về những số phận trong số
chín mươi triệu dân Việt Nam, không biết rằng đó là
cá iệt hay bình thường giản đơn, nhưng ít ra đã là
thân phận chúng ta có cho nhau một chút gì đó để kể
cho nhau.
Trước tiên xin giới thiệu
qua về các nhân vật:
Và sau đây, câu truyện xin
phép được bắt đầu:
TO BE CONTINUED
Vẫn
còn một nhân vật nữa là Thu Trang, một cô gái giống
như Nô vậy, tin vào số mệnh, tin rằng số mệnh được
định sẵn, mơ ước trở thành một đầu bếp. Cô tự
nhận mình chẳng giỏi gì cả bởi tất cả những thứ
cô biết, chẳng có gì là đỉnh cao. Mỗi khi buồn, cô
thường đi chạy bộ, mỗi khi vui cô chẳng làm gì. Mơ
ước giản đơn một công việc ổn định, một gia đình
bình yên.
Câu
truyện vẫn tạm bỏ ngỏ bởi đơn giản Nô chưa gặp
một cô gái nào giống như Trang , nhưng tác giả chế Nô
anh ta đã được gặp.
Mọi
thứ đều có thể xảy ra, tất cả chỉ là tình cờ,
trong cuộc gặp đầu tiên nào ai ngờ nổi. Trong số chín
mươi triệu dân, đường Cầu Giấy đông nghịt người,
mỗi người lướt qua, ta chẳng nhớ nổi và nếu tới
khi gặp một ai, có chắc rằng người đó chưa từng lướt
qua ta. Đến tình cờ, đi tình cờ, bên nhau liệu chăng là
mãi mãi. Ấy là duyên số đó. Câu chuyện giữa Nô và Xu
sẽ ra sao, liệu rằng Nô có gặp được một người như
Thu Trang, chúng ta hãy nên đưa thêm những nhận định cho
chính mình, bởi người chế ảnh cũng đã mỏi tay. Câu
truyện đến đây khép lại với một kết thúc mở, để
mọi người nhìn nhận lại chính số phận mỗi con người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét