Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Góc tình cờ

Có thể chúng ta tin vào số mệnh, được định sẵn, có thể chúng ta chẳng bận lòng tin, nhưng mọi thứ, mọi mối quan hệ ngoài cuộc sống giản đơn chỉ là những góc tình cờ, đến và đi. Có một câu truyện nhỏ nhoi về những số phận trong số chín mươi triệu dân Việt Nam, không biết rằng đó là cá iệt hay bình thường giản đơn, nhưng ít ra đã là thân phận chúng ta có cho nhau một chút gì đó để kể cho nhau.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

Vòng đời hữu hạn... nhân sinh...


 Thế gian này ví cuộc đời con người ta khi mới sinh ra giống mùa xuân, và khi nằm xuống giống mùa đông. Ngày xuân, ngày tết thì vui lắm, nào hoa đào hoa mai, nào áo quần mới, nào bánh kẹo ngọt, nào phong bao nào tiếng pháo nổ đì đùng. Trẻ con ai chẳng thích tết, nhân gian ai lại không mong ngày xuân? Nào có ai mong một đêm đông dài lạnh giá. Cái rét thấu xương nhiều khi nó len lỏi vào từng ngôi nhà, len vào tấm chăn cả nhà ba người chung nhau đắp. Chẳng thể nghe tiếng chim hót ban mai, hay hít hương hoa cỏ trên đồng ruộng. Mùa xuân là mùa của khởi đầu và mùa đông mọi người nghĩ đó là mùa của kết thúc. Khởi đầu hay kết thúc với thời gian là bất tận, ấy như bao kẻ phàm phu cũng mấy chục lần hưởng đông qua xuân về.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Thôi rồi một lần tu...


Xưa nghe tiếng thái tử Cồ Đàm Tất Đạt Đa vốn dòng dõi quý tộc xứ Ấn Độ, theo đạo Bà La Môn, là người tài năng kiệt xuất mà quyền uy tột đỉnh, vợ đẹp con khôn, của quý trong kho chẳng thiếu gì. Nhưng vì chúng sinh u mê, khổ đau sẵn, lại vướng vòng sanh lão bệnh tử nên một lòng quyết rời xa chốn vinh hoa để vào trong sơn lâm làm bạn với núi rừng cùng muôn thú, ngồi dưới gốc cây bồ đề ngẫm sự đời mà thành quả Phật, để rồi được thế gian đời sau muôn đời tán tụng, tôn vinh. Nay Tiểu sinh vốn là người theo đạo thờ ông trời, xét mặt nào đó thì cùng với đạo ông Phật cũng đồng trí hướng. Thấy thế gian u mê, mà tâm mình u mê, dành giật của nhau từng đồng bạc cắc, cá lớn nuốt cá bé mà cá bé nuốt cá tí ti. Cùng là giống nòi, nhưng biết ghét nhau tiếng gáy. Kẻ nghèo thì khổ vì mất đất, mất miếng ăn. Kẻ giàu cũng chẳng sướng hơn ai, lo vơ vét cho đầy kho mà tâm thì sợ nào có mối mọt, trộm cắp. Thiệt kinh sách xưa nói chẳng sai chút nào: "của cải anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó."

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012




 Chao ôi, ta sẵn sàng cho người ăn xin cả bao thuốc lá đầy đặn, tại sao ta lại tiếc một con người bị xã hội coi là công dân loại hai nửa điếu thuốc tàn.

Vòng luẩn quẩn của tình yêu



Hắn chẳng lý giải được hắn có thực sự đang yêu hay không nữa, bởi thực sự đã bao giờ hắn yêu ai thật lòng đâu nhỉ. Ôi quê hương vấn vương, dường như hắn biết hắn đau nhưng hắn chẳng bao giờ hắn chịu nói ra hắn thực sự rất đau khi phải rời xa quê hương. Dường như hắn biết rằng hắn yêu một ai đó, nhưng chẳng bao giờ hắn chịu nói rằng hắn yêu người đó. Kẻ hèn nhát, và thật vô dụng. Ra đi với một túi mè mong bán được thật nhiều lãi ai ngờ dưa hấu có giá hơn.


Ngẫu hững cuộc đời


Cuộc đời ngẫu hứng,

Một chiếc ô tô tan nát bên vệ đường.

Lái xe ngẫu hứng...

Ngẫu hứng, ngẫu hứng.