Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Vòng luẩn quẩn của tình yêu



Hắn chẳng lý giải được hắn có thực sự đang yêu hay không nữa, bởi thực sự đã bao giờ hắn yêu ai thật lòng đâu nhỉ. Ôi quê hương vấn vương, dường như hắn biết hắn đau nhưng hắn chẳng bao giờ hắn chịu nói ra hắn thực sự rất đau khi phải rời xa quê hương. Dường như hắn biết rằng hắn yêu một ai đó, nhưng chẳng bao giờ hắn chịu nói rằng hắn yêu người đó. Kẻ hèn nhát, và thật vô dụng. Ra đi với một túi mè mong bán được thật nhiều lãi ai ngờ dưa hấu có giá hơn.




Yêu là gì, hẳn chưa định nghĩa được. Một kẻ không định nghĩa nổi cảm xúc trong bản thân mình thì vẫn chỉ là con người. Đã là con người dĩ nhiên chẳng phải vô cảm như đồ vật. Ôi cái tình yêu, một thứ tình cảm gì đó tluôn ở trong thịt da hắn, nhưng chẳng bao giờ thứ tình cảm đó bùng phát dẫu cho cô gái trước mặt hắn đã mở lòng, dẫu cho hắn hiểu rằng chẳng bao giờ con người ta có thể mãi trờ một ai đó ở sân ga... khi mà tàu đã dừng và các lữ khách cũng đã về với tổ ấm của mình, thì người đó có lẽ cũng lặng lẽ một mình trở về để kiếm tìm một tổ ấm. Ôi một mình, và quả thực hắn chỉ có một mình. Thử hỏi tại sao thần tình yêu chẳng thể mở lòng hắn ra... rẫu dằng hắn cũng biết yêu nhiều lắm. Hắn yêu, và muốn được yêu, nhưng chẳng bao giờ hắn chịu nói lời yêu ai cả. Bởi gã khờ đam mê tình yêu, nhưng cũng sợ sự tan vỡ trong tình yêu.


Cô ta có thực sự yêu gã khờ đó không nhỉ, không biết được nữa. Nhưng từ ngày họ không còn học chung một lớp, cô thường hay đi bộ trên những con đường ngày nào hai người vẫn đi chung lối. Những con đường xanh rợp lá mà vào mùa hạ và xơ xác vào mùa thu. Chẳng hiểu nổi cảm xúc của cô là gì nữa. Những gì đang xảy ra xung quanh là những thứ chẳng thể nào thay đổi được, cô là kẻ đợi chờ hay hắn mới là kẻ đợi chờ. Trẻ con, thiệt trẻ con. Bao nhiêu năm qua những đứa trẻ lớn lên để trở thành người lớn, còn họ vẫn là những đứa trẻ. Chẳng bao giờ mỗi người ở hai đầu của đường kính, chạy vòng vòng có thể gặp được nhau nếu họ cứ cùng đi về một phía mà họ nghĩ là mình đang đi đúng đường và đúng tốc độ. Tình yêu không phải trò chơi để những đứa trẻ có thể đùa dỡn, và để những người thanh niên biến mình thành những kẻ tội nghiệp.


Cuộc sống vốn dĩ không hiền hòa như mặt biển dịu êm, và nếu mặt biển phẳng lặng bão tố sẽ đến. Tình yêu không phải dữ dội như bão tố, và kể cả khi bão tan mặt biển sẽ trở lại yên bình, Cuộc sống đầy truyện bị hài. Hai con người muốn đến với nhau, nhưng vĩnh viễn họ sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau cả bởi họ là những đứa trẻ tội nghiệp, thèm những chiếc kẹo ngọt nhưng không đủ tiền để mua, hoặc ít nhất dám mở miệng ra cầu xin lấy.
Một ngày kia, rồi đến một lúc nào đó, trên sân ga chàng trai trở về và cũng chẳng thể gọi đó là một chàng trai bởi mái tóc cũng đã bạc trắng rồi, trên vai vẫn chỉ là một túi vừng đen. Ra đi với một túi vừng đen nay trở về cũng chỉ một túi vừng đen. Cũng cái ngày đó, một cô gái - mà chẳng nên gọi là cô gái bởi thời gian đã nhào nặn cô thành một bà lão mất rồi - Bà vẫn đi trên con đường quen thuộc ngày nào. Không biết trong quãng đời của họ, họ đã tìm được cho riêng mình một tình yêu đẹp hay không. Và cũng chẳng biết bao giờ họ sẽ gặp nhau đây. Phố ga đêm răng muôn đèn màu, bao người đi qua, và bao người trở lại... Hôm nay chỉ một mình tôi ngồi đây nhìn một ông lão và một bà lão đi qua từ hai phía con đường... cùng một lúc và...

Mỗi người hãy đưa ra một cái kết cho câu truyện này... dù xấu hay tốt kết thúc vẫn sẽ là kết thúc để bắt đầu cho một khởi đầu mới.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét