Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012




 Chao ôi, ta sẵn sàng cho người ăn xin cả bao thuốc lá đầy đặn, tại sao ta lại tiếc một con người bị xã hội coi là công dân loại hai nửa điếu thuốc tàn.



 Cái xã hội ngày nay là thế đó, người thân cận bên bạn nhất có thể phản lại bạn bất cứ lúc nào. Một kẻ chưa từng quen biết cũng có thể giúp bạn vượt qua được gian nan cuộc sống. Đừng bảo rằng mình muốn làm một cuộc cách mạng để xoay chuyển cuộc sống này thêm tốt đẹp, đừng bảo rằng tôi sẽ đứng lên giúp cả triệu con người bất hạnh. Hãy nhìn lại xem, chúng ta đang sửa đổi ai, giúp đỡ ai.? Thiên hạ hay chính bản thân mình? Đừng chê tiền, bởi những kẻ chê bai đồng tiền là những kẻ thèm tiền nhất. Cũng đừng chửi đời, bởi chính ta đang chửi mình. Đồng tiền không có tội lỗi, cũng chẳng có đồng tiền nào bẩn thỉu, nhưng chỉ có bàn tay con người biến chúng thành một mùi thối hoắc, không ngửi được. Nực cười thay cả thiên hạ này từ người ăn xin; nhà tu hành; người dân lao động; lãnh đạo các cấp và ngay cả ta đang dùng chính thứ bị người đời làm bốc mùi đó đổi lấy cái ăn nuôi miệng và nuôi trôn.

 Tĩnh tâm lại một chút, suy nghĩ một chút, và chịu sửa đổi một chút, có lẽ chẳng còn cảnh một người bị gọi là công dân loại hai phải xin xỏ một người công dân loại một phần hai nửa điếu thuốc tàn. Phân chia cấp bậc cũng đủ thấy xã hội điêu tàn. Con người bình đẳng như nhau, đâu cần ai hơn hơn ai... Chao ôi "Nhân phẩm rẻ hơn thực phẩm".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét