Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Cứ ăn thì lại phải xả ra thôi (Đàm Minh Đông)


 Khi tôi, bạn hay những người khác sống, thì chúng ta phải ăn vào nhiều thứ lắm. Ăn thức ăn để no cái dạ dày, để tồn tại được. Phải nạp vào kiến thức, kỹ năng sống, tri thức, thông tin, chuyện vỉa hè, chuyện lá cải... cũng vẫn là để tồn tại, để sống được trong cái xã hội này... Và cái nhu cầu ăn vào là bắt buộc, là cần thiết, là chuyện sống còn... thì cái nhu cầu ị ra cũng mang tính sống còn không kém, tất nhiên là vậy rồi, cơ chế tuần hoàn lưu thông mà, bạn có công nhận thế không?  Nếu là buồn ị , bạn chỉ cần tìm đến một cái toilet là cảm thấy khoan khoái ngay rồi. Thế còn đối với cái đầu của bạn, bạn nạp đầy kiến thức cao siêu, đầy chuyện trên trời dưới biển, chuyện chặt gió chém bão, lá cải vỉa hè vào rồi, có thể bạn cứ im lặng mà giữ làm của cho riêng mình không nhỉ? Không được đâu.


 Làm thế bạn sẽ phát điên đấy. Chả thế mà bạn luôn cảm thấy khổ sở khi nắm giữ một cái bí mật nho nhỏ nào đó, có khi đến trước khi chết cũng phải tìm cách thốt ra cho nó nhẹ người đấy thôi. Rồi cũng vì nạp vào mãi mà không có chỗ xả, mà không có ai để có thể chuyển hóa, giải tỏa, mà người ta sẵn sàng choảng nhau vì những điều rất nhỏ nhặt và vô lý. Cái đầu của tôi, của bạn nó cũng cần lắm một cái toilet cho nó để nó có nạp vào rồi thì nó phải xả ra thôi. Cần lắm, chuyện sống còn đấy. Cũng vì cái nhu cầu có thật sờ sờ ra đấy, nên tôi, bạn, chúng ta cần có bạn bè để làm cái chỗ mà xả ra , hay nói mỹ miều thì gọi là chia sẻ, tâm tình. Cái này cứ nhìn chị em phụ nữ là thấy rõ điều đó, cái nhu cầu thốt ra của họ mạnh mẽ đến mức có thể tám với bất kỳ người bạn nào có khi chỉ hơi quen biết. 


 Nhưng đừng có trách chị em phụ nữ, đàn ông cũng có nhu cầu tương tự như vậy thôi, chẳng qua là chúng ta có khả năng kìm nén tốt hơn mà cũng dễ stress hơn thôi. Mà suy cho cùng, bản chất các cuộc trao đổi tâm tình, giao lưu tâm sự đó cuối cùng mục đích cũng là để xả ra những thứ mà ta nạp vào và tiêu hóa thôi. Thế nên mới có chuyện nhiều người không kiềm chế được và cố giữ được lịch sự, cứ thốt ra mà chả cần để ý người kia có lắng nghe hay không, cứ thế mà mưa xuân phun vào mặt thôi. Người tinh tế, lịch sự hơn thì tìm đến những người thân thiết hơn, đồng cảm hơn và có nhu cầu lắng nghe một vài thông tin hữu ích từ cái đống mà họ xả ra, để mà tâm sự, 2 bên cùng có lợi không ai phải chịu đựng ai...cái đó gọi là Ngưu tầm ngưu, mã tầm ngựa mà. Vậy đấy, bạn có thể thấy cái nhu cầu xả ra nó sống còn đến thế nào rồi đấy. 


 Thời buổi này , thế giới phẳng, thông tin nhanh và nhiều quá, tôi và bạn ăn vào nhanh và khủng hơn nhiều lần ngày xưa. Cái toilet cũ kia xây ở tận ngoài cuối vườn xa quá, ta đi ra đó mất nhiêu thời gian quá, có khi trúng gió hoặc ị ra quần mất. Bạn bè thì bận rộn, chạy ngược chạy xuôi, ai mà rảnh thì giờ ngồi tiếp ta đôi ba tiếng để nghe ta kể lể. Các chị em cũng thích tám với nhau lắm nhưng mà cũng chẳng có thời gian. Thế nhưng mà, vì cái nhu cầu đó là sống còn, nên kiểu gì cũng phải kiếm được cái toilet tiện nghi hơn. Xã hội thật lắm người thông minh, liền đẻ ra ngay các mạng xã hội, các trang blog, các diễn đàn online...rồi đến cái anh face bây giờ. Đấy là những cái toilet cực kỳ hiệu quả, ai cũng có thể xả ra ở bất kỳ đâu, bất kể thời gian nào. Quá tuyệt còn gì. Với bạn bè trước kia, ta xả ra cũng phải dè dặt, lựa chọn thời điểm thích hợp, mà có khi họ vẫn cứ phải chịu đựng mình. 

 Thế mà, với cái bãi rác mới này, bạn xả bao nhiêu tuy thích, mà người người nào cần nhặt rác gì, cần phân gì để bón cho rau gì thì họ vào nhặt cái đó, chả ai bị phiền ai, chịu đựng ai. Văn minh quá đi. Thế cho nên cái văn hóa Facebook nó mới lan truyền chóng mặt như vậy, là vì nó nhắm trúng được vào cái nhu cầu sống còn của tất cả chúng ta, ai ai cũng cần một cái toilet thật tiện nghi và rộng lớn để xả mà không phiền lụy đến ai. Có phải không nhỉ?! =)) Đấy, tôi đang xả ra đấy...

 Có bao giờ bạn hay tôi thắc mắc về chuyện tại sao ta ăn, tại sao ăn rồi thì lại phải ị ra không nhỉ..chắc là không rồi, chỉ có trẻ con mới thắc mắc kiếu đó, mà thậm chí trẻ con cũng chỉ hỏi 1 đôi lần rồi chả bao giờ quan tâm vì đó là chuyện tất nhiên là thế, là cơ chế tuần hoàn của cơ thể: có vào thì phải có ra thôi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét